Phát biểu của Tổng thống Nước Cộng hòa Azerbaijan Heydar Aliyev tại cuộc gặp chỉ huy các lực lượng quân đội Nga tại Kavkaz, Tổng tư lệnh - Đại tá Phedor Reut vào ngày 6 tháng 1 năm 1994

Tôi nghĩ rằng, đáng ra, chúng ta nên gặp nhau sớm hơn - bởi vì vùng Cận Kavkaz gắn liền mật thiết với nhau, và bởi vì ngài chỉ huy lực lượng quân đội Nga đang đóng quân ở Gruzia và Armenia. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi đã gặp Eduard Shevardnadze và các nhà lãnh đạo khác của nước Cộng hòa Gruzia để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của đất nước chúng tôi trong sự tương tác với Gruzia - đất nước mà chúng tôi có quan hệ tốt đẹp. Họ đã tới đây, và nhiều vấn đề hợp tác kinh tế, đặc biệt những vấn đề liên quan đến sự giúp đỡ của Gruzia trong việc bảo đảm năng lượng đã được giải quyết. Đáng tiếc rằng chúng tôi vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Armenia. Mà quân đội của các ngài, quân đội của Liên bang Nga, lại đang đóng quân trên lãnh thổ của cả Armenia, của cả Gruzia. Vì thế, chúng ta không thể không có quan hệ với nhau. Quả thực là chúng ta có liên hệ qua điện thoại, các đại diện của chúng tôi cũng đã gặp các ngài. Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta cần liên hệ mật thiết hơn, để không xảy ra sự hiểu lầm nào trong quan hệ đôi bên. Bởi vì, khi có liên hệ, có những cuộc gặp gỡ, thì vấn đề dễ giải quyết hơn, còn nếu không liên hệ, thì có thể chỉ một câu hỏi cũng sẽ nảy sinh thành vấn đề lớn, mặc dù bản thân nó vốn dĩ chẳng có giá trị đến mức như vậy.

Nước chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì với Gruzia. Trong lịch sử, nước chúng tôi và nước này có một mối quan hệ bằng hữu, hàng xóm thân thiện. Mặc dù vậy, chúng tôi lo lắng vì tình hình chung ở Gruzia, vì chúng tôi không thể thờ ơ với những gì đang diễn ra ở đất nước bên cạnh. Nhưng chúng tôi đặc biệt lo lắng vì tình hình người Azerbaijan ở Gruzia. Mà ở Gruzia thì rất đông người Azerbaijan, theo thống kê mà chúng tôi có - con số này lên đến gần 600 nghìn người. Đặc biệt, ở một số vùng như Marneulsky, Bolnhinssky, Dmanhinssky, Gardabansky, rất đông người Azerbaijan. Chúng tôi có những thông tin rất đáng lo ngại: đã xảy ra những vụ hành hung người Azerbaijan, những vụ bất công bằng, v.v… Đại diện của chúng tôi đã được cử đến đó vì vấn đề này. Tổng thư ký nhà nước Lala-Shovket Gadjieva cũng đã phải đến Gruzia vì vấn đề này. Bà ấy đã thăm vùng Dmanhinssky, Marneulsky, gặp gỡ lãnh đạo Gruzia. Các nhà lãnh đạo Azerbaijan của một số vùng lân cận Gruzia đã sang các nước láng giềng để xin cứu trợ nhân đạo cho dân chúng các vùng Dmanhinssky và Marneulsky.

Nhưng tất cả những điều này, rất tiếc, tạm thời không mang lại kết quả như mong muốn. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ngài Eduard Amvroxievich Shevardnadze, ông ấy nói rằng, phía họ đang áp dụng các biện pháp để thiết lập trật tự và tạo những điều kiện cần thiết cho người dân Azerbaijan ở các vùng này.

Nhân cơ hội này, tôi đề nghị ngài, vì một bộ phận quân đội của ngài đang đóng quân trên lãnh thổ Gruzia, trong đấy có cả vùng này, nên ngài có thể để ý đến vấn đề này. Những người Azerbaijan này là công dân của Gruzia, học đã sống ở đó hàng thế kỷ nay rồi, đấy là Tổ quốc của họ, là mảnh đất ruột thịt của họ, và cần phải bảo đảm an toàn, một cuộc sống và lao động bình thường cho họ. Chúng tôi lo ngại vì một số biểu hiện, tôi cũng đã nói về điều này với Eduard Amvroxievich Shevardnadze. Nếu như không ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực đang xảy ra ở đó bây giờ, thì có thể dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng hơn. Còn những gì xảy ra sau khi tình thế trở nên nghiêm trọng, chúng ta đã nhìn thấy rõ qua ví dụ của cái gọi là xung đột Karabakh, mà bây giờ đã chuyển thành những hành động quân sự công khai giữa Armenia và Azerbaijan. Bởi vậy, đề nghị đầu tiên của tôi với ngài gói gọn trong vấn đề này. Tôi muốn ngài để tâm đến nó.

Tôi đã nhiều lần nhân danh nước Cộng hòa Azerbaijan và ngày hôm nay, nhân cuộc gặp mặt với ngài, tuyên bố rằng - chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh. Cuộc chiến này đã kéo dài gần 6 năm, và những năm qua chúng tôi đã cho cả thế giới thấy rằng, nó mang lại bất hạnh cho cả nhân dân Azerbaijan và cả nhân dân Armenia. Nó không mang lại những kết quả mà các lực lượng cực đoan ở Armenia mong mỏi. Bởi vậy, tôi đã và đang nói rằng: xuất phát từ kinh nghiệm hòa bình, chính trị, vấn đề này cần được giải quyết bằng con đường hòa bình. Chúng tôi không xâm chiếm một mét đất nào của Armenia, còn các đơn vị vũ trang của Armenia chiếm đóng - ngài là người của nhà binh, ngài biết quá rõ - gần như 20% lãnh thổ Azerbaijan, trong đấy vượt ra cả ranh giới của Nagorno-Karabakh cũ. Nếu như theo lời của phía Armia: cuộc chiến này diễn ra để bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số Armia ở Nagorno Karabakh, thì phải hiểu ra sao về việc: thứ nhất, 50 nghìn người Azerbaijan bị trục xuất khỏi Nagorno Karabakh, còn các đơn vị vũ trang của Armenia thì chiếm đóng bảy vùng ngoài biên giới Nagorno Karabakh của chúng tôi - Latrinsky, Kelbadjarsky, Agdamsky, Phidulinsky, Jebrailsky, Danghilansky, Gubadlinsky, dân cư của các khu vực này đang trong tình thế cực kỳ nặng nề, nhiều người phải sống trong những túp lều. Ngài có thể đến những vùng này và tận mắt quan sát tình hình. Còn của cải được tích cóp ở các vùng này hàng chục, hàng trăm năm bị cướp bóc, tàn phá. Đây là sự mọi rợ từ phía các đơn vị vũ trang của Armenia. Và điều này, dĩ nhiên, theo tôi, thế giới sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai. Thế giới không tha thứ cho sự xâm lược và cho những kẻ xâm lược.

Bởi vậy, tôi đã từng tuyên bố và nhân cơ hội này, đích thân nói với ngài, mặc dù ngài cũng đã rõ tuyên bố của lãnh đạo Azerbaijan, rằng chúng tôi là những người ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề này, nhưng với điều kiện: các đơn vị vũ trang của Armenia rời khỏi lãnh thổ Azerbaijan vô điều kiện, trước hết là rời khỏi các khu vực nằm ngoài lãnh thổ Nagorno-Karabakh cũ. Đề xuất này đã được đưa ra và vẫn luôn có hiệu lực. Nhưng những kẻ xâm lược, lợi dụng ưu thế quân sự tạm thời, tôi nhắc lại một lần nữa - tạm thời - và cho rằng sẽ vẫn như thế mãi mãi. Ngày 24 tháng 12, tại cuộc gặp mặt các nguyên thủ SNG ở Ashgabat, tôi buộc phải đưa ra tuyên bố. Ngài đã biết nội dung tuyên bố này rồi. Nó được thúc đẩy bởi việc Azerbaijan gia nhập vào SNG ngày 24 tháng 9, ký Hợp đồng về an ninh tập thể, về việc trở thành thành viên bình đẳng của SNG. Nhưng cả Armenia cũng đang nằm trong SNG. Bởi vậy, tôi phát biểu ở Ashgabat tuyên bố rằng, không thể nói về sự bảo đảm an ninh tập thể của các nước SNG, an ninh của Liên minh này trước khả năng tất công của các sức mạnh từ phía bên ngoài, nếu như không đảm bảo an ninh nội bộ. Bởi vậy, tôi đã nói ở đấy trong cuộc tọa đàm với lãnh đạo các quốc gia độc lập khác của SNG rằng, chúng tôi không thể chấp nhận tình hình này, và tôi nghĩ rằng, lời tuyên bố ấy cần đạt được kết quả cần thiết. Tôi nói với ngài, vì khi ký Hợp đồng về an ninh tập thể, chúng ta xuất phát chính từ nguyên tắc này của liên minh các lực lượng vũ trang của tất cả các nước SNG, trong đó có cả Azerbaijan và Nga, cả các nước khác.

Ngài đại diện cho quân đội của Nga ở Gruzia và ở Armenia. Bởi vậy, nếu có thể, tôi muốn đề nghị ngài hãy dùng khả năng của mình, uy tín của mình để một số nhóm người ở Armenia từ bỏ sự điên rồ này. Tôi nhắc lại, chúng tôi muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, chúng tôi ủng hộ hòa bình, ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh, ủng hộ việc chấm dứt các hành động vũ trang.

Những ngày vừa qua, các hành động vũ trang đang trở nên ác liệt. Chúng tôi đâu có lỗi trong việc một tháng - tháng rưỡi nay, những kẻ xâm lược đang có dã tâm tiến sâu hơn vào lãnh thổ Azerbaijan, chiếm đoạt những vùng đất mới của chúng tôi. Có thể, trước đây chúng đã từng làm được điều này, nhưng bây giờ chúng không thực hiện được, chúng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ và dĩ nhiên, điều này dẫn đến các hành động vũ trang kèm theo mất mát của cả hai bên, và lực lượng vũ trang của chúng tôi thời gian cuối cũng đã đáp trả xứng đáng các đơn vị Armenia. Có lẽ ngài cũng đã biết việc họ phải gánh chịu những mất mát lớn - cả về người và trang bị. Nhưng tại sao phải như vậy? Chúng tôi không cần như vậy. Chúng tôi không tấn công, chúng tôi chỉ phòng thủ trên lãnh thổ của mình, đấy là do họ xâm phạm đất đai của chúng tôi.

Bởi vậy, nếu nói thật, tôi muốn bày tỏ sự bất bình về việc bạn bè của chúng ta trong khối SNG, đặc biệt là nước Nga, đã không thể hiện tính nguyên tắc cần thiết trong những vấn đề này. Trong tuyên bố ở Ashgabat, tôi có nhấn mạnh rằng, sau khi Azerbaijan, ngày 24 tháng 9 gia nhập SNG và ký bản Hợp đồng an ninh chung, 4 vùng của Azerbaijan đã bị chiếm. Chúng tôi có cơ sở để bày tỏ sự không hài lòng về tình huống này, khi mà các đồng minh SNG của chúng ta ở một mức độ nào đấy đang thờ ơ với vấn đề này. Nhưng bên cạnh đó, tôi chỉ muốn đề nghị ngài, để ngài sử dụng khả năng của mình, uy tín, địa vị mà ngài đang có ở Armenia để ngăn chặn, thay đổi tình thế. Tôi tuyên bố chắc chắn với ngài, và ngài có thể chuyển lời đến những ai mà ngài cho là cần thiết, rằng chúng tôi muốn chấm dứt các hành động vũ trang, chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng con đường hòa bình.

Tất cả các vấn đề còn lại rất dễ giải quyết. Vấn đề quan trọng nhất, như tôi đã nói, - chấm dứt các hành động chiến tranh, bảo đảm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Azerbaijan. Trong vấn đề này, tôi lại phải nhờ đến ngài. Tôi xin nhắc lại, tôi không muốn nói đến việc quân đội của ngài giúp đỡ Armenia, mặc dù đã có nhiều lời đồn đại về việc này. Tôi không có cơ sở cho một tuyên bố chính thức, nhưng các ngài đang ở trên đất Armenia, trên lãnh thổ này có căn cứ quân sự của Nga, và là các căn cứ có pháp nhân chính thống. Armenia đánh nhau với chúng tôi, không phải chúng tôi, mà họ xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi. Bởi vậy, tôi có quyền - dựa trên cơ sở các tiêu chí pháp luật quốc tế - đề nghị ngài sử dụng tất cả ảnh hưởng của mình, áp dụng các biện pháp thích hợp.

Hy vọng rằng ngài sẽ áp dụng các biện pháp này. Còn việc liên quan đến hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ Azerbaijan để bảo đảm cho quân đội Nga đang ở khu vực Cận Kavkaz, chúng tôi đã luôn bảo đảm và sẽ tiếp tục bảo đảm trong tương lai, bởi vì chúng tôi có quan hệ thân thiện với nước Nga, cũng như, dĩ nhiên, với các đội quân của Liên bang Nga và những mối quan hệ này sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để củng cố mối quan hệ này. Nhưng, chúng tôi nhận được nhiều cảnh báo rằng, chất đốt và nhiên liệu được chuyển đến các đơn vị quân sự ở Gruzia và Armenia qua lãnh thổ Azerbaijan, sau đấy lại rơi vào tay các đơn vị vũ trang của Armenia và được sử dụng để chống lại chính chúng tôi. Trong trường hợp này, tôi đề cập đến chuyện này như những cảnh báo, những thông báo. Vả lại, chuyện này đã bị thổi phồng lên, và tôi nói thẳng, chúng tôi thậm chí đã nhận được lời buộc tội từ nhiều tầng lớp dân cư ở Azerbaijan: tại sao chúng tôi cho phép các chuyến hàng này đi qua lãnh thổ Azerbaijan, như vậy có nghĩa là ở một mức độ nào đấy, chính chúng tôi đã giúp đỡ các đơn vị vũ trang của Armenia? Tôi nói điều này để ngài thêm một lần nữa chú ý đến những vấn đề này.

Báo \"Người công nhân Ba Cu\", 11 tháng 1 năm 1994.