Bài phát biểu của Heydar Aliyev tại cuộc họp ngày 21 tháng 1 năm 1990 tại Phái đoàn thường trực của nước Cộng hòa Azerbaijan tại Mát-xcơ-va về thảm kịch ngày 20 năm 1990.


Thưa đồng chí và quý vị!

Như các bạn biết, trong vòng nhiều năm tôi đã đứng đầu tổ chức đảng Azerbaijan, được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tôi đã nghỉ hưu hơn hai năm rồi vì bị nhồi máu. Tôi rời Azerbaijan kể từ tháng 12 năm 1982. Hôm nay, lần đầu tiên tôi bước qua cửa của Phái đoàn thường trực của nước Cộng hòa Azerbaijan tại Mát-xcơ-va. Thảm kịch xảy ra ở Azerbaijan đã dẫn tôi đến đây. Buổi sáng hôm qua tôi mới biết về thảm kịch này và tất nhiên tôi không thể thờ ơ đối với sự kiện này được. Tôi đến Phái đoàn thường trực, nơi được xem như là địa chỉ nhỏ của vùng đất Azerbaijan tại Mát-xcơ-va, chỉ để gửi lời chia buồn của tôi cho người dân Azerbaijan vì thảm kịch gây ra thương vong lớn. Điều thứ hai là tôi muốn bày tỏ ý kiến của tôi về vấn đề này. Tôi nhờ Đại diện thường trực của nước Cộng hòa Azerbaijan tại Mát-xcơ-va ông Zohrab Ibragimov chuyển lời hỏi thăm, nỗi buồn sâu sắc và lời chia buồn chân thành của tôi cho người dân Azerbaijan. Rất tiếc là bây giờ tôi không có phương pháp khác để chuyển chúng.

Tôi coi những sự kiện xảy ra tại Azerbaijan là trái luật, đi ngược dân chủ, hoàn toàn trái với các nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo và phát triển nền pháp luật ở nước ta. Tình hình hiện nay tại Azerbaijan có nhiều nguyên nhân nhất định. Tôi không muốn kể về tất cả chi tiết vì việc này sẽ mất nhiều thời gian. Cuộc xung đột sắc tộc giữa Azerbaijan và Armenia, mà các sự kiện ở Nagorno-Karabakh đã gây ra, tiếp tục trong vòng hai năm rồi. Hai năm là đủ thời gian để các nhà lãnh đạo, ban lãnh đạo đảng chính trị điều chỉnh vấn đề này và chấm dứt cuộc nội chiến và các xung đột dân tộc và tạo điều kiện để mọi người bất kỳ quốc ịch nào có thể sống thoải mái tại Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết của ta.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong vòng hai năm vừa qua các nhà lãnh đạo của hai nước không thực hiện đây đủ biện pháp theo hướng này. Nếu như trong giai đoạn đầu, khi mới có bất đồng ở Nagorno-Karabakh, các nhà lãnh đạo đảng chính trị của đất nước áp dụng các biện pháp cần thiết, thì hôm nay chúng ta không chứng kiến tình hình căng thẳng leo thang và những tổn thất về người của cả hai bên trong hai năm qua, hơn nữa là chúng ta không phải chứng kiến hành động quân sự được thực hiện vào đêm ngày 19-20 tháng 1 năm 1990 mà đã gây ra nhiều người chết.

Tất nhiên trước hết đây là lỗi của cựu bí thư đầu tiên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Azerbaijan ông Vê-di-rốp. Trong suốt thời gian ông ấy giữ chức vụ cao cấp này, ông Vê-di-rốp không làm gì để ổn định tình hình ở Azerbaijan. Ngược lại bằng những hành động sai trái, phong cách làm việc không phù hợp và việc vận động chính trị sai trái của mình, ông ấy đã đưa mình đối lập với nhân dân và không gây được uy tín nào cả, chỉ tạo ra vực sâu ngăn cách giữa ông và nhân dân. Còn nhân dân thì nổi giận. Trong vòng vài tháng người dân thành phố Baku và những thành phố và khu vực khác của Azerbaijan tổ chức mít tinh với yêu cầu các nhà lãnh đạo đất nước từ chức. Chủ yểu là yêu cầu ông Ve-di-rốp từ chức. Không thể hiểu nổi tại sao vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, và chỉ vào ngày hôm qua sau khi quân đội được đưa vào thành phố Baku và cảnh đổ nát của thành phố xảy ra, ông Vê-di-rốp chạy trốn khỏi Azerbaijan. Đây là một sai lầm lớn. Sai lầm lớn nhất đó chính là việc bổ nhiệm một người không hoàn toàn phù hợp với mục đích này vào chức bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Azerbaijan. Nhưng vấn đề không chỉ có vậy.

Bây giờ tôi muốn nói về thảm kịch xảy ra vào đêm ngày 19-20 tháng 1 và còn kéo dài đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằngAzerbaijan đã có các biện pháp chính trị để điều chỉnh tình hình. Các nhà lãnh đạo của Azerbaijan cũng như các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của đất nước không áp dụng những biện pháp này. Có thể ngăn chặn âm mưu trên biên giới vì ba tháng trước người dân đưa ra yêu cầu liên quan đến biên giới. Nhưng không ai muốn gặp họ để giải thích vấn đề và áp dụng những biện pháp thích hợp.

Tôi lặp lại: vẫn có biện pháp để làm yên lòng người dân. Nếu hai-ba tháng trước vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của đảng tại Azerbaijan đã được giải quyết thì chắc là hôm nay không có tình hình căng thẳng và không phải gửi quân đội. Nhưng dù tình hình thế nào tôi nghĩ rằng vẫn có khả năng giải quyết vấn đề qua biện pháp chính trị, qua đối thoại với người dân. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đảng lại không áp dụng những biện pháp này vào đêm ngày 19-20 tháng 1 mà lại đưa quân đội chính quy của Liên Xô và quân đội Bộ Nội vụ Liên Xô vào thành phố Baku. Bây giờ mọi người biết việc này gây ra những hậu quả bi thảm như thế nào. Tôi coi hành vi của những người đã thông qua quyết định này là sai lầm về chính trị. Đó là một sai lầm chính trị rất lớn. Thật sự là họ không biết tình hình thực tế trong nước Cộng hòa và tâm lý của người dân Azerbaijan. Họ thiếu liên lạc với các tầng lớp khác nhau trong xã hội, không thể tưởng tượng rằng vấn đề sẽ biến thảm kịch thế này.

Các nhà lãnh đạo đảng phải thấy trước tình hình như vậy và áp dụng những biện pháp cần thiết và chọn những điều quan trọng và cần thiết nhất. Tất nhiên, có báo cáo rằng nhiều quân nhân đã chết. Câu hỏi là anh lính Nga được gửi đi đàn áp phiến loạn tại Azerbaijan theo quyết định sai lầm của các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước thì có lỗi gì?

Nhiều đơn vị quân đội từ bên ngoại đã được đưa vào Azerbaijan. Tôi biết rõ ở Azerbaijan đang có bao nhiêu quân. Trước đây, số lượng quân đội đảm bảo được bố trí tại Azerbaijan là quân đoàn số bốn, hạm đội tàu Caspiy, sư đoàn nhảy dù, lực lượng phòng không, các binh sĩ Bộ Nội vụ. Thế họ cần thêm quân đội để làm gì? Nếu thật sự cần thiết thì có thể sử dụng những quân đội đang bố trí tại Azerbaijan. Các nhà lãnh đạo của Azerbaijan và trước hết là ông Vê-di-rốp mà đã chạy trốn ra Azerbaijan phải chịu trách nhiệm về việc này. Những người đã báo cáo sai cho ban lãnh đạo đất nước cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của đất nước không có thông tin đây đủ và khách quan. Các nhà lãnh đạo của đất nước bị lừa dối cho nên họ đã thông qua quyết định như vậy.

Tất cả những người liên quan đến thảm kịch này phải bị trừng phạt.

Dịch theo quyển sách "Heydar Aliyev. Độc lập của chúng ta là vĩnh cửu "(các bài phát biểu, báo cáo, phỏng vấn, thư, khiếu nại, các nghị định) – NXB "Azerneshr",TP Baku, - 1998, Ph.3, trang 215-217