Bài phát biểu của Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev tại buổi gặp mặt thành viên các gia đình liệt sĩ đến viếng mộ con em mình trong ngày lễ toàn dân tại Con đường Liệt sĩ - Baku, Con đường Liệt sĩ ngày 20 tháng 1 năm 1998.

Ngày hôm nay đối với các bạn, cũng như đối với chúng tôi là một ngày tang thương vĩ đại, đây không chỉ là thảm họa của riêng các bạn, mà là thảm họa của toàn dân tộc, của toàn nhân dân ta. Tám năm đã trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng, cái ngày kinh hoàng ấy. Nhưng nhân dân ta sẽ không bao giờ lãng quên. Bởi đó không phải là một mưu đồ, một cuộc xâm lược chống lại những con người riêng lẻ, mà đó là một cuộc xâm lược vũ trang, chống lại toàn thể nhân dân Azerbaijan, toàn thể dân tộc Azerbaijan, chống lại đất nước Azerbaijan, đó là tội ác diệt chủng đối với nhân dân ta. Sự hy sinh của những người con anh hùng này đối với chúng ta, đối với dân tộc ta, đối với các bạn, những thành viên của gia đình, là mất mát to lớn, là thảm kịch. Nhưng bên cạnh đó thì việc họ đã trở thành liệt sĩ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Máu của họ đã đổ xuống - đó là máu của toàn dân tộc, trong mỗi giọt máu của người ngã xuống có sức mạnh của dân tộc ta, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc ta, có khát vọng của nhân dân ta hướng đến hòa bình, độc lập. Những giọt máu đã đổ trong đêm hôm ấy là những giọt máu thánh thiện. Nó hòa cùng với máu của nhân dân ta đã đổ xuống hàng thế kỷ nay vì độc lập và tự do của dân tộc. Máu đổ xuống đêm hôm ấy - là máu của lá cờ đất nước chúng ta, biểu dương sự độc lập của Azerbaijan.

Chúng ta đau xót và sẽ luôn đau xót vì sự mất mát, hy sinh này. Chúng tôi đau xót cùng với các bạn. Đó không chỉ là nỗi đau, là bất hạnh của riêng các bạn mà là nỗi đau của toàn thể nhân dân Azerbaijan. Đổ máu, trở thành những người liệt sĩ, họ đã biến mình thành vĩnh cửu. Họ đã cho cả thế giới thấy khát vọng của nhân dân ta hướng đến độc lập, giải phóng dân tộc, bởi vậy sự sẵn sàng hy sinh trên con đường này đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng. 

Mỗi con người sinh ra trên cõi đời này đều sẽ giã từ nó. Thế gian này không là vĩnh cửu đối với bất kỳ ai. Nhưng những người đã đi sang cõi vĩnh hằng cùng lòng trung thành với nhân dân, với tổ quốc, để nâng cao tinh thần độc lập dân tộc, là những con người thánh thiện nhất. Họ không còn nữa, nhưng tinh thần của họ luôn trong tim chúng ta, trong trái tim toàn thể dân tộc Azerbaijan. Dòng người đổ về Con đường Liệt sĩ và nguyện vọng viếng thăm những ngôi mộ thiêng liêng của từng người ngày hôm nay đã chứng tỏ rằng các liệt sĩ sẽ sống mãi trong trái tim của dân tộc ta, rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên họ. 

Vào những ngày kỷ niệm thảm họa 20 tháng giêng này, một lần nữa, chúng ta lại phán xét những kẻ đã tiến hành cuộc xâm lăng chống lại dân tộc ta, tiến hành tội ác diệt chủng đối với nhân dân ta, những kẻ đã giết chết những con người vô tội này. Nghe nói, chưa phải tất cả họ đã bị trừng phạt. Sự trừng phạt rất đa dạng. Có sự trừng phạt khi con người bị cô lập khỏi xã hội vì một tội ác nào đó. Anh ta sẽ phải chịu sự trừng phạt một thời gian. Nhưng cũng có những kẻ gây ra tội ác và bị trừng phạt thường xuyên cả ở Matxcơva, cả ở Azerbaijan. Không quan trọng chúng sống ở đâu - ở Matxcơva, ở những nơi khác trên thế giới, ở ngay đây - trên đất Azerbaijan và thậm chí ngay giữa chúng ta, - họ bị trừng phạt vĩnh viễn. Nếu họ có, dù chỉ một chút lương tâm, họ cần phải hiểu, họ đã phạm phải một tội ác lớn thế nào và họ đáng phải gánh chịu sự trừng phạt như thế nào. Và dù cho đôi kẻ trong số đó nông cạn đến thế nào, thì tôi vẫn cho rằng sự khinh miệt của nhân dân đối với họ chính là sự trừng phạt lớn nhất. 

Năm 1994, chúng tôi đã thảo luận suốt hai tháng. Và chắc các bạn còn nhớ, vào đầu tháng giêng năm 1994, tôi đã phát biểu rằng thảm họa ngày 20 tháng giêng vẫn chưa nhận được sự phán xét chính trị. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này tại Quốc hội Milly. Mọi người bày tỏ ý kiến và chúng tôi đã thông qua nghị quyết. Có thể, nghị quyết này chưa bao trùm được tất cả. Nhưng, tôi cho rằng, nghị quyết này có ý nghĩa lịch sử. Một số cho rằng, có người đã được đưa vào bản nghị quyết đó, còn có những người không. Nhưng hôm nay, ngày kỷ niệm tám năm thảm họa 20 tháng giêng, tôi nói rằng, tội phạm của thảm họa này chính là những tổ chức lãnh đạo cấp cao của chính quyền xô viết lúc bấy giờ, các nhà lãnh đạo của các tổ chức này, cũng như những kẻ lãnh đạo Azerbaijan thời điểm ấy - cả những đối tượng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm - tất cả bọn họ đều có tội trong tội ác này. 

Chiều hôm qua tôi xem ti vi. Chương trình có đặt câu hỏi cho một số người. Một trong những nhà lãnh đạo lúc bấy giờ có nói rằng: «Lúc 11 giờ đêm, chúng tôi đã về nhà, và chúng tôi không hề biết trong lúc đó quân đội đang tiến vào Baku. Việc này chỉ có Vedirov và Mutalibov biết». Dối trá! Những đội quân này không thể trong vòng một ngày, trong một phút đồng loạt nhảy dù xuống thành phố. Trong vòng 10-15 ngày trước thảm họa, quân đội đã lần lượt bố trí quân quanh Baku. Vào khoảng 12 giờ - 1 giờ đêm, từ một số hướng, quân đội bất ngờ tiến vào trung tâm thành phố Baku. Chẳng nhẽ chúng nhảy dù? Hoàn toàn không phải! Hãy thức tỉnh lương tâm, và dù chỉ trong những ngày này - hãy nói lên sự thật. Làm sao lại có chuyện, 11 giờ đêm họ bình thản lên giường đi ngủ và sáng sớm thức dậy thấy thảm họa đã xảy ra rồi? Suốt đêm, cho đến tận sáng sớm, cả thành phố Baku tắm trong biển máu. Tất cả họ có tội.

Hôm qua tôi rất phẫn nộ. Phải vô liêm sỉ đến mức độ nào để có thể tuyên bố trên truyền hình: «Tôi không biết chuyện này, tôi không biết chuyện kia. Việc đó chỉ có Mutalibov, Vedirov và Elmira Kapharova biết». Đúng, họ đã biết và họ có tội. Nhưng cả những kẻ khác cũng biết. Làm sao mà những người dân bình thường biết, phẫn nộ, gọi cho nhau buổi tối thông báo - xe tăng đi qua chỗ này, pháo đi qua chỗ kia, chỗ nọ súng đang nổ… Còn họ thản nhiên ngủ. 

Khi ngủ đêm, chỉ cần một tiếng nổ, tôi lập tức thức giấc. Phải điếc đến mức độ nào để không nghe thấy khi mà khắp thành phố, những xe tăng, những khẩu pháo, súng tiểu liên, súng máy cùng nã đạn vào những tòa nhà. Phải mù đến thế nào! Chẳng lẽ họ ngủ say đến mức không thể tỉnh dậy được! Tất cả bọn họ đều có tội. Họ không biết rằng dù tội ác của họ không thể chứng minh được trước pháp luật, nhưng về mặt đạo đức thì quá rõ ràng. Tôi muốn nói gì với điều này? Các bạn là những nhân chứng cho sự hy sinh vì chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Chúng ta tự hào về họ. Họ - những liệt sĩ của chúng ta - là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, lòng quả cảm của nhân dân Azerbaijan. Nhưng có những kẻ giữ địa vị quan trọng và thản nhiên ngủ ở nhà, thờ ơ với số phận của nhân dân, ngay cả ngày hôm nay họ vẫn đang thản nhiên dạo chơi. Họ là những kẻ phản bội lại dân tộc mình. Mỗi người trong số họ đều phạm phải trọng tội. Nhưng bây giờ, mục tiêu của chúng ta không phải là trả thù. Dĩ nhiên, mỗi người cần nhận đúng hậu quả của mình. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng, sự khinh miệt của nhân dân, có thể, chính là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với chúng. Mãi mãi sẽ như vậy. Mục tiêu của chúng ta là nhằm làm cho cả thế giới biết rằng, tội ác chống lại nhân dân Azerbaijan do Chính phủ, do những lực lượng chính quyền, do những người lãnh đạo chính nhà nước đó gây ra, nhà nước mà nhân dân đã phục vụ 70 năm của thế kỷ XX. 

Bằng chủ nghĩa anh hùng của mình, các liệt sĩ đã nâng cao tầm nhân cách của dân tộc ta. Khi chúng ta đến đây, thăm những ngôi mộ này, chúng ta cầu xin Thánh Ala cứu rỗi linh hồn họ. Tôi kính cẩn cúi đầu trước từng ngôi mộ. Bởi vì, bằng cái chết của mình họ đã làm rạng danh dân tộc ta. Vâng, chính họ đã mở ra con đường đi tới độc lập của chúng ta. Họ chứng minh rằng, nhân dân ta không thể từ bỏ con đường ấy, và chúng ta đã giành được độc lập. Chúng ta đang sống và sẽ sống trong một quốc gia độc lập. Và công lao đặc biệt trong đó thuộc về các liệt sĩ. Họ đã đặt nền móng cho nền độc lập này. Họ có thể yên tâm: máu của họ không đổ xuống vô ích, sự anh hùng của họ sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng. Cái chết của họ gắn kết nhân dân Azerbaijan, giúp đỡ họ trên con đường độc lập ngày hôm nay và mai sau.

Các anh, các chị kính mến! Các mẹ kính mến! Tôi xin được thể hiện lòng tôn kính trước Các Bạn. Hãy biết rằng, Các Bạn vô cùng quý giá đối với dân tộc ta, đối với riêng tôi. Các bạn đã nuôi dạy những người anh hùng, họ đã từng sống trong gia đình các bạn. Các bạn có thể tự hào về điều đó. Tất cả những cái đó an ủi các Bạn phần nào. Cầu thánh Ala ban cho các Bạn lòng nhẫn nại. Cầu thánh Ala ban cho cả dân tộc ta lòng nhẫn nại. Nhưng hãy biết rằng, con đường của chúng ta là con đường vinh quang. Trên con đường này chúng ta đã có mất mát, hy sinh và có thể, rất có thể, sẽ còn nữa. Nhưng chúng ta đi con đường này, và sẽ đi, và chủ nghĩa anh hùng của các liệt sĩ, như một bó đuốc lớn, thắp sáng và sẽ mãi thắp sáng con đường chúng ta. Cầu Thánh Ala ban phước cho tất cả linh hồn các liệt sĩ!

Báo «Người Lao động Baku», ngày 22 tháng 1 năm 1998.