Buổi phỏng vấn Tổng thống Geidar Alyev, nước Cộng hòa Azerbaijan của phóng viên đài BBC ngày - 20 tháng 5 năm 1999


Câu hỏi: Thưa Tổng thống, xin chúc mừng ngài. Đây là lời chúc mừng kép vì ngài đã xuất sắc vượt qua thử thách của số phận. Mặt khác, ở Thổ Nhĩ Kỳ, giải thưởng thế giới mang tên Mustapha Kemalia Atachiurka đang đợi ngài. Ngài đã sẵn sàng đón nhận giải thưởng này chưa?

Trả lời: Cám ơn. Xin cám ơn vì lời chúc mừng.

Ngày hôm nay tôi sẽ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chương trình và quy định của phía Thổ Nhĩ Kỳ, giải thưởng quốc tế mang tên Mustapha Kemalia Atachiurka được trao vào ngày 19/05, vì 19/05 là ngày diễu hành Mustapha Kemalia Atachiurka từ Samsun, ngày bắt đầu cuộc đấu tranh. Đây là một ngày hội. Nhưng tôi không đến kịp vào hôm ấy. Có lẽ họ sẽ ấn định một ngày khác để trao giải thưởng cho tôi. Quan trọng là xứng đáng với giải thưởng đấy, còn lúc nào nhận giải thưởng không quan trọng lắm.

Câu hỏi: Thưa Tổng thống, ngài đã có cuộc gặp gỡ với Robert Kotrarian ở Mỹ, và sau cuộc gặp mặt đấy, tổng thống Armenia có nói với phóng viên của chúng tôi rằng, nói chung, cuộc gặp mặt đã diễn ra rất hiệu quả, bởi vì qua đó ông ấy đã hiểu hơn Tổng thống Geidar Alyev. Còn Ngài có kết luận gì về vấn đề này?

Trả lời: Tôi cũng khẳng định sự quan trọng và hiệu quả của buổi gặp mặt và thống nhất quan điểm đó.

Trong năm 1994, tôi không chỉ gặp ngài Robert Kotrarian một lần. Sau khi ông ấy được bầu làm tổng thống Armenia, chúng tôi đã gặp nhau hai lần ở Mát -xcơ-va. Nhưng cuộc gặp mặt ở Oa sinh tơn hiệu quả hơn, có lẽ vì ông ấy hiểu rõ tôi hơn và tôi cũng thế. Nghĩa là tôi có cơ hội để hiểu, và hy vọng điều này sẽ giúp chúng tôi có thể có những tiến triển hơn trong các cuộc thương lượng.

Câu hỏi: Thưa Tổng thống, sau khi ngài rời Baku, ở một mức độ nào đấy, dường như có sự thiếu vắng chính quyền ở Azerbaijan. Tất nhiên tôi tin chắc rằng trong thời gian ở nước ngoài, Ngài vẫn xem xét, theo sát các vấn đề của đất nước, nhưng khán thính giả của chúng tôi, các chuyên gia ở Baku và nhiều người nữa vẫn cảm nhận được điều đó và đã nói rằng giá như Tổng thống làm theo đúng Hiến pháp, san sẻ một phần trách nhiệm của mình cho ai đó thì chắc tình hình chính trị ở Azerbaijan sẽ tốt đẹp hơn, sẽ phát triển hiệu quả hơn.

Trả lời: Những lời này của anh là sai, mà tôi cũng không phân biệt được đây là lời của anh hay của thính giả nữa. Ở Azerbaijan không hề có sự thiếu hụt trong chính quyền. Chính quyền hoàn toàn ổn định.

Tôi sang Mỹ vì công việc chính thức. Tôi phải giải quyết công việc hơn một tuần. Sau đấy, trong thời gian làm phẫu thuật, chỉ có một ngày tôi không liên hệ với Baku, với Azerbaijan. Còn lại, tôi thường xuyên trao đổi điện thoại với những người đang thực hiện công việc của mình. Trong những vấn đề cần thiết, họ hỏi ý kiến của tôi và tôi đưa ra các chỉ định cần thiết.

Có thể nhấn mạnh rằng, từ năm 1993, kể từ thời điểm tôi lãnh đạo Azerbaijan, tôi chưa bao giờ xa đất nước lâu như lần này. Điều đó đã trở thành thử thách đối với tôi và với cả đất nước. Nghĩa là thậm chí tôi có thể vắng mặt trong thời gian lâu hơn. Chính quyền của chúng tôi đã được hình thành trọn vẹn. Mỗi người làm việc và hoàn thành công việc của mình. Tôi có thể nói rằng, trong một tháng vừa qua, không lĩnh vực nào của Azerbaijan bị suy yếu đi.

Hằng ngày, tôi trao đổi qua điện thoại với chủ tịch Milly Mejlixa, với thủ tướng, chánh văn phòng Tổng thống, với nhiều vị bộ trưởng, với chính quyền thường trực Baku. Họ báo cáo công việc cho tôi, và lần nào cũng đều khẳng định rằng công việc tiến triển tốt đẹp. Và từ các bản báo cáo của họ, cũng như từ những thông tin nhận được từ các nguồn khác, tôi cho rằng đấy chính là thành tựu lớn nhất của chúng tôi. Azerbaijan đã tạo dựng được sự ổn định, sự ổn định vững chắc về chính trị xã hội và không thể bị phá vỡ, thay đổi được. Căn bệnh của tôi đã không còn là của riêng tôi nữa, mà đã trở thành giai đoạn thử thách nhất định trong công việc chung của đất nước. Và chúng tôi đã chiến thắng thử thách này trong danh dự. 

Phóng viên: Thật tuyệt vời. Ngài Tổng thống, xin cám ơn Ngài.

Geidar Alyev: Cám ơn. Tôi cũng xin cám ơn Anh.

Báo “Người lao động Baku” - 25 tháng 5 năm 1999.